SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

  • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
  • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    DANH NGÔN

    Đổi giao diện

    LINK...

    HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/

    TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

    HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

    TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

    TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

    https://www.youtube.com/my_videos?o=U
    Gốc > GƯƠNG SÁNG QUANH TA >

    CHỮ “TÂM” Ở MỘT NGƯỜI THẦY

    t.ve_500

    “Trời ạ! Ông thầy nầy sao giống ông Bao thanh thiên trong bộ phim của Đài Loan đang chiếu trên truyền hình thế!”. Đó là sự cảm nhận đầu tiên của tôi khi mới về trường tiếp xúc với Thầy Võ Ngọc Vệ - nguyên phó hiệu trưởng Trường THCS Định Mỹ, hiện nay Thầy đang làm phó giám đốc trung tâm học tập cộng đồng của xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn.

    Ngày ấy, khi tôi mới về trường nhận nhiệm sở, đúng vào mùa lũ năm 2000, sân trường Định Mỹ ngập chìm trong biển nước. Một mình Thầy đang loay hoay bắc cầu trong sân cho giáo viên và học sinh đi cho khỏi ướt. Trông dáng Thầy mập mạp, người đậm thấp, da ngâm đen nhưng mái tóc Thầy đã ngả màu sương gió. Tiếp chuyện với chúng tôi, những tân giáo viên mới ra trường, Thầy ân cần niềm nỡ và đón chúng tôi như những “thượng khách”, vì biết chúng tôi sẽ giảng dạy cho con em ở địa phương mình.

    Suốt những năm tháng giảng dạy nơi đây, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu những việc làm cao cả mà Thầy Võ Ngọc Vệ đã dành cho con em học sinh ở vùng nông thôn còn nghèo khó này. Thầy thường nói với giáo viên của mình, chúng ta làm giáo dục, cần phải có cái tâm, phải hết lòng yêu thương, lo lắng chăm sóc cho học trò như thể cha mẹ đối với con cái vậy. Và quả thật, Thầy đã và đang làm như thế.

    Nhìn thấy cảnh học trò phải vất vả đi học trong thiếu thốn, Thầy cùng Thầy hiệu trưởng Trần Quang Xuyên và một số anh em lặn lội lên tận thành phố Hồ Chí Minh vận động Hội từ thiện báo Giác Ngộ xin tập, sách, xe đạp, thậm chí là mì gói cho các em. Nghe ban từ thiện của Bệnh viện đa khoa  trung tâm An Giang cho gạo bà con nghèo, Thầy lại tranh thủ vận động xin gạo cho các em học sinh.

    “Tội lắm các em ạ, học trò vùng nông thôn nghèo, nên cái gì làm được cho chúng nó thì mình cứ làm.”. Thầy thường nói với giáo viên của mình như thế và Thầy thường xuyên chạy vạy khắp nơi để vận động mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ các em. Để khích lệ tinh thần tự học vươn lên ở các em, Thầy lại vận động các cơ quan ban ngành, các cá nhân ủng hộ gây quỹ và cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Bản thân Thầy cũng trao tặng hai suất học bổng mỗi năm cho học sinh (mỗi suất trị giá 300.000 đồng), suất học bổng này sẽ được duy trì đến hết đời Thầy. Không chỉ vậy, Thầy còn vận động con cháu mình cùng làm công việc đầy ý nghĩa này. Hiện nay, Thầy đã chuyển quỹ học bổng này vào chung với quỹ của Hội Cựu giáo chức xã Định Mỹ, mỗi năm Thầy trích một tháng lương vào quỹ (khoảng 6.000.000đ).

    Trong gia đình, Thầy là một người chồng mẫu mực, là người cha hết lòng hết sức hi sinh cho con. Các con Thầy đều đã trưởng thành và thành đạt. Trông gương Thầy, con lại nối nghiệp cha.

    Trong công tác giáo dục, Thầy đã nhận được Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” do Bộ GD – ĐT cấp năm 2006, Kỉ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” do Trung ương Đoàn khen tặng năm 2009. Chỉ tính những năm gần đây, Thầy đã liên tục được công nhận là chiến sĩ thi đua suốt sáu năm liền (năm 2005 – 2006 đến 2010 – 2011).

    Làm công tác quản lí, Thầy chưa một lần tỏ ra khắt khe với giáo viên của mình, Thầy luôn ôn hoà, nhỏ nhẹ. Với học sinh, Thầy thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện để nắm được tâm tư nguyện vọng của các em mà có hướng giúp đỡ. Những em có hoàn cảnh khó khăn, Thầy hỏi thăm an ủi, động viên, tạo mọi điều kiện để các em được tiếp tục đến trường, vươn lên trong học tập. Trong giáo dục đạo đức học sinh, Thầy luôn khoan dung. Chưa bao giờ tôi thấy Thầy tỏ ra giận dữ với học sinh, cho dù học sinh ấy có tỏ ra ngỗ nghịch hay có những lời nói và việc làm không đúng. Bao giờ Thầy cũng chú ý lắng nghe các em giãi bày, rồi  nhẹ nhàng, ân cần khuyên bảo các em.

    Điều làm mọi người cảm động và khâm phục nhất ở Thầy chính là tấm lòng nhân hậu. Bất kể chuyện gì, hễ học sinh cần đến sự hỗ trợ là Thầy luôn hết lòng hết sức lo cho. Từ việc xin học bổng của quỹ xổ số kiến thiết cho đến việc xin tập vở, quần áo của các mạnh thường quân. Tết đến, chăm lo cho học sinh nghèo được vui xuân, Thầy lại gửi thư ngỏ khắp nơi và cùng với Chi đoàn trường tổ chức đêm văn nghệ gây quĩ phát quà cho học sinh nghèo vui xuân đón Tết, mỗi năm được gần 20 triệu đồng. Trường ở vùng nông thôn, được Sở giáo dục trang bị một số máy vi tính, nhưng số máy đó qua thời gian sử dụng đã hư cũ, không đáp ứng được nhu cầu học tập cho các em, Thầy lại đi liên hệ xin máy vi tính. Thầy lại lặn lội lên tận Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với anh Lê Phú Cường, Giám đốc công ty TNHH - TM Thoại An (vốn là học trò cũ của thầy) xin đuợc 5 máy vi tính mới, liên hệ với cô Mỹ Linh (Việt Kiều Mỹ) xin được 4 máy, và một số máy cũ . Đặc biệt, trong năm qua, trường có một học sinh mắc bệnh nan y (em Phan Thị Là - ung thư thận), nhưng gia cảnh em rất nghèo, biết chuyện Thầy đã vận động giúp đỡ cho em Là có điều kiện lên bệnh viện Nhi Đồng trị bệnh lâu dài, số tiền Thầy quyên góp lên đến hơn một trăm ba mươi triệu đồng. Học sinh tốt nghiệp, đã lên cấp 3, nhưng học giỏi nhà nghèo, có nguy cơ bỏ học, Thầy lại vận động cấp nhà tình thương cho em (em Đặng Lê Kim Diệu, hiện đang học lớp 12 trường THPT Vĩnh Trạch). Và còn rất nhiều việc khác nữa mà không thể nào nói hết được. Khi phong trào xã hội hoá được đẩy mạnh, hưởng ứng cuộc vận động hiện đại hoá nông thôn, Thầy lại là người đi đầu trong việc vận động bà con nông dân đóng góp tiền của để tu sửa, xây mới lại các cây cầu trong xã nhà. Gần đây nhất, Thầy lại vận động bà con đóng góp để đưa lưới điện về nông thôn – tuyến kinh Thốt Nốt – Xẻo Sâu. Từ lâu, bà con nông dân ở tuyến kinh này phải sống trong cảnh thiếu điện, kinh phí của nhà nước hạn hẹp, nên kế hoạch đưa lưới điện về cứ mãi treo. Biết người dân đang khát khao điện về thắp sáng, Thầy lại là người đứng ra vận động bà con đóng góp mua lưới điện, đem ánh sáng về thôn quê. Công tác vận động đóng góp không phải là một việc dễ dàng, vậy mà Thầy luôn kiên trì, nhẫn nại.

    Chuyên ngành của Thầy là  Toán – Lý, vậy mà khi  chúng tôi ngỏ ý lập Câu lạc bộ Văn học cho trường, nhằm khơi gợi hứng thú cho các em học văn, Thầy đã hào hứng tham gia và khích lệ chúng tôi rất nhiều. Ngày Câu lạc bộ Văn học trường ra mắt, để khích lệ thầy trò chúng tôi, Thầy cố gắng mời các nhà văn Phạm Nguyên Thạch, Mai Bửu Minh và cô Huỳnh Diệu cùng các anh chị trong Câu lạc bộ Văn học của Trường Đại học An Giang về giao lưu. Thầy thường xuyên viết bài gửi đăng trên nội san của Văn nghệ Thoại Sơn và động viên thầy trò chúng tôi viết bài. Rồi một sự tình cờ, Thầy biết đến chương trình “Đuốc sáng Đông Du” do Công ty thép Nhật  Vina Kyoei tổ chức, cuộc thi viết bài về những tấm gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Bài viết cho học sinh nào  được chọn đăng, thì học sinh đó sẽ nhận được học bổng, và Ban tổ chức sẽ tặng “Thư viện Đông Du” cho trường nào có nhiều bài viết được gửi đăng. Thế là Thầy lại phát động trong toàn giáo viên và học sinh tham gia. Công sức của Thầy cuối cùng cũng được đền đáp một cách xứng đáng – trường được nhận “Thư viện Đông Du”, trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngày  công ty thép Nhật Vina Kyoei xuống trao tặng thư viện, Thầy xúc động đến nghẹn ngào…

    Giờ đây, Thầy chuyển qua công tác ở trung tâm học tập cộng đồng nhưng Thầy vẫn đau đáu một nỗi niềm là làm sao chăm lo cho con em ở địa phương được đi học và chúng phải được học tập trong một môi trường đầy ắp sự yêu thương.

    Những dòng tâm sự trên đây chưa thể nói hết những việc làm và đạo đức cao cả mà Thầy Võ Ngọc Vệ đã dành cho thế hệ trẻ hôm nay (trong đó có cả những giáo viên trẻ như chúng tôi). Nhưng tôi tin chắc một điều, những việc làm của Thầy sẽ in đậm trong kí ức của học sinh trường tôi và đó sẽ là nguồn động lực thúc đẩy các em vững tin hơn trong học tập. Còn chúng tôi, những nhà sư phạm trẻ sẽ coi Thầy như một tấm gương sáng để phấn đấu hết mình. Cảm ơn Thầy đã cho chúng tôi hiểu được một cách trọn vẹn hơn chữ “Tâm” của một nhà giáo trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay.

     

    (Người viết: Võ Thị Ngọc Dung

    Giáo viên Trường THCS Định Mỹ)


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Tấn Đức @ 20:30 22/07/2012
    Số lượt xem: 299
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    QUÊ HƯƠNG ( Giáp Văn Thạch)

    Quê hương là chùm khế ngọt – Cho con trèo hái mỗi ngày-Quê hương là đường đi học-Con về rợp bướm vàng bay –Quê hương là con diều biết-tuổi thơ con thả trên đồng-Quê hương là con đò nhỏ-Êm đềm khua nước ven sông-quê hương là cầu tre nhỏ -Mẹ về nón lá nghiên che-Quê hương là đêm trăng tỏ-Hoa cau rụng trắng ngoài thềm-Quê hương mỗi người chỉ một-Như là chỉ một mẹ thôi-Quê hương nếu ai không nhớ-Sẽ không lớn nỗi thành người

    SÁCH DANH NGÔN CỦA BẠN

    :

    HẠT GIỐNG TÂM HỒN

    LÊN VÀ XUỐNG

    PHIM TƯ LIỆU TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2015-2016

    CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

    allowfullscreen=""> allowfullscreen="">