SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

  • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
  • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    DANH NGÔN

    Đổi giao diện

    LINK...

    HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/

    TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

    HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

    TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

    TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

    https://www.youtube.com/my_videos?o=U
    Gốc > GIÁO DỤC HỌC SINH >

    CHỮ "LỄ" XƯA VÀ NAY

    nhan_le_nghia_tri_tin

    “Tiên học lễ, hậu học văn”. Khi bước vào ngưỡng cửa học đường từ bậc học mẫu giáo, ta đã được học điều này, tất cả đều chúng ta tiếp nhận nền giáo dục ấy từ truyền thống cha ông, từ quê hương yêu dấu, từ phong cách truyền đạt kiến thức của người Thầy hàng ngày khắc sâu vào tâm thức chúng ta, chúng ta học điều này một cách thụ động, dần dần, trong mỗi chúng ta hình thành nên cái gọi là “Lễ”.

    Các Thầy giáo ngày xưa khi nhận học trò rất chú ý đến “lễ”, các trò phải đến ở nhà Thầy một thời gian cho đến khi Thầy nhận thấy trò đã đủ “đức” thì mới bắt đầu dạy chữ, điều này cho thấy các cụ ta ngày xưa rất trọng chữ “lễ”, khi trò gặp Thầy phải cúi đầu thật thấp nghiêm chào một cách khiêm tốn và đầy kính trọng, điều này lâu dần thành thói quen của trò và đã trở thành nếp sống của xã hội, các trò không chỉ chào Thầy dạy mình mà khi gặp những người lớn tuổi dù không quen biết vẫn chào hỏi rất kính trọng, điều này cho thấy ông cha ta từ xưa đã quán triệt tinh thần giáo dục "tiên học lễ". Nếu một người có học mà không có "lễ" thì người đó được xem như là hạng bất nhân, và người đào tạo ra học trò đó cực kỳ hổ thẹn. Lịch sử xưa đã ghi lại tên tuổi của nhiều bậc sư biểu, xứng đáng là thầy của muôn đời: Thầy Chu Vǎn An (1293-1370); Thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm (1409-1595); Thầy Nguyễn Thiếp (1723-1804)... Học trò của họ, dẫu có thành đạt đến bao nhiêu cũng không bỏ rơi lễ nghĩa, đạo đức với thầy, với nhân dân. Chuyện kể rằng, một hôm Phạm Sư Mạnh sau khi đỗ đạt, làm quan to ở triều, về thǎm thầy (Chu Vǎn An), dọc đường qua khu chợ đang họp, ông để lính thét dân dẹp đường, làm huyên náo. Biết được sự việc, Thầy Chu vǎn An giận không cho Phạm Sư Mạnh gặp mặt, quan lớn triều đình phải quỳ xin cả buổi thầy mới tha lỗi. Phải có những người thầy can trực, đạo đức như thế mới có thể đào tạo nên những học trò hữu ích cho đất nước.

                Thời đại của những năm 1980-1990, khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” luôn được giương cao trong mỗi trường học, mỗi lớp học và chữ “lễ” đến với các học sinh trong giai đoạn này rất tự nhiên và trung thành, các trò ấy đến nay dù đã luống tuổi nhưng vẫn giữ được cho mình chữ “lễ” ấy.

                Ngày nay, khi gia nhập thế giới, quốc gia mở cửa hội nhập, phương tiện thông tin đại chúng đa dạng, mạng Internet mở rộng toàn cầu, vấn đề tiếp thu các nền văn hóa phương Tây đã và đang là vấn đề nóng hổi với tất cả chúng ta, nhất là với giới trẻ trong khi nhận thức của các em về vấn đề này còn rất non nớt, các em chưa có khả năng chọn lọc cho bản thân những điều tốt nhất, hay nhất để học hỏi, mà lớp người đi trước các em lại lơ là, ít chú ý tạo cơ hội cho các em tiếp thu những truyền thống tốt đẹp của cha ông thuở trước, hậu quả là những gì tốt đẹp của truyền thống quê hương thì bị mai một mà hiện hữu là những trào lưu văn hóa  “khó chấp nhận” ở tận đâu đâu cứ nhan nhản trước mắt chúng ta.

                Hiện nay, đến các trường học chúng ta còn thấy tấm biển “Tiên học lễ, hậu học văn” treo trước cửa một số trường, còn lại phần nhiều là tấm biển “Trường em sạch đẹp, an toàn”…. Vấn đề vệ sinh môi trường trong thời đại hiện nay tuyệt đối cần thiết, nhưng nếu xét kỹ lại, chữ “lễ” ở đây không đơn thuần là lễ phép, kính trọng người lớn tuổi mà còn là chuẩn mực đạo đức, là nết na, khiêm tốn, là giúp đỡ bạn bè, là giữ vệ sinh cá nhân và giữ vệ sinh cho thập thể, là cách giao tiếp với mọi người xung quanh sao cho mỗi người đều cảm nhận được rằng tiếp xúc với mỗi người là một niềm vui. Nói chung, “lễ” là vấn đề mà ngày nay chúng ta gọi nôm na là “phép lịch sự”.Phép lịch sự chính là một tổng hợp các nghi thức được biểu hiện ra trong cách giao tiếp với người xung quanh. Những nghi thức đó không phải là những ứng xử máy móc mà là những hành động linh hoạt, đa dạng, gắn với hoàn cảnh, môi trường cụ thể, tuỳ theo đối tác gặp gỡ, nói lên cách xử thế của mỗi cá nhân trong các trường hợp giao tiếp khác nhau, nó không phải là khía cạnh riêng biệt mà được kết hợp trong tất cả mọi công việc trong đời sống xã hội.

                Ở trường phổ thông, các em được trang bị vốn kiến thức về phép ứng xử, đức làm người, đối nhân xử thế và làm theo pháp luật để trở thành người có phẩm chất đạo đức cao đẹp, kiến thức và năng lực thích hợp với tiến trình phát triển mới của đất nước; Các em cũng được trang bị đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển giáo dục nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng. Đó là sự khái quát những phẩm chất và năng lực cơ bản nhất của con người mới, những tổ hợp phẩm chất và kỹ năng sống và lao động có văn hóa, với tinh thần chủ động, sáng tạo, bước đầu biết ứng dụng khoa học, kỹ thuật, có trách nhiệm và kỷ luật cao, những tổ hợp phẩm chất và năng lực của lòng yêu thương cao cả con người, đất nước và xã hội chúng ta đang sống, những tổ hợp phẩm chất và kỹ năng của tinh thần đấu tranh bảo vệ công bằng và lẽ phải... Từ đó, các em sẽ dần trở thành “Con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội” (Trích: Đảng cộng sản Việt Nam.Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa II. 1993, tr.5.).

    Đảng và Nhà nước ta luôn giữ vững quan điểm giáo dục toàn diện, đó là đảm bảo 5 nội dung giáo dục: Giáo dục đạo đức; Giáo dục văn hóa; Giáo dục thể chất; Giáo dục lao động kỹ thuật tổng hợp và Giáo dục thẩm mỹ…Năm nội dung giáo dục này có mối quan hệ mật thiết nhau, bổ trợ cho nhau, do đó, chúng phải được tiến hành thực hiện một cách hài hòa, hợp lý, và được tôn trọng như nhau, không coi nhẹ nội dung nào, để các nội dung đều được gắn kết chặt chẽ, không được phép sai lầm, tất cả đều phải được chú ý chăm sóc tốt, đều phải được nêu gương tốt bởi vì tâm hồn của các em đang là tờ giấy trắng mà ở đó nhà trường và thầy giáo bắt đầu đặt những nét vẽ đầu tiên…
    Huỳnh Anh  LTĐ-ST

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Tấn Đức @ 20:44 07/07/2012
    Số lượt xem: 762
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    QUÊ HƯƠNG ( Giáp Văn Thạch)

    Quê hương là chùm khế ngọt – Cho con trèo hái mỗi ngày-Quê hương là đường đi học-Con về rợp bướm vàng bay –Quê hương là con diều biết-tuổi thơ con thả trên đồng-Quê hương là con đò nhỏ-Êm đềm khua nước ven sông-quê hương là cầu tre nhỏ -Mẹ về nón lá nghiên che-Quê hương là đêm trăng tỏ-Hoa cau rụng trắng ngoài thềm-Quê hương mỗi người chỉ một-Như là chỉ một mẹ thôi-Quê hương nếu ai không nhớ-Sẽ không lớn nỗi thành người

    SÁCH DANH NGÔN CỦA BẠN

    :

    HẠT GIỐNG TÂM HỒN

    LÊN VÀ XUỐNG

    PHIM TƯ LIỆU TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2015-2016

    CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

    allowfullscreen=""> allowfullscreen="">