SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

  • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
  • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    DANH NGÔN

    Đổi giao diện

    LINK...

    HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/

    TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

    HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

    TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

    TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

    https://www.youtube.com/my_videos?o=U
    Gốc > QUẢN TRỊ >

    ĐỌC CHO VUI NÀO !

     

    aaaa_500

     

    Đừng Cất Giữ Mà Hãy Cho Đi 

        - Cố giữ thì sẽ không thể cho đi.

      - Cất mãi cái cũ thì không còn dịp để nhận thêm điều mới…Bạn có thói quen cất giữ những đồ vật  vô ích, bởi bạn nghĩ rằng một ngày nào đó, sẽ có thể cần đến chúng ?

       - Bạn có thói quen cất kỹ tiền bạc và không tiêu xài đến nó, bởi vì bạn nghĩ rằng biết đâu, bạn có thể phải thiếu thốn trong tương lai ?

    - Bạn có thói quen để dành những quần áo, những đôi giày, những món đồ vặt vãnh mà bạn đã chẳng còn sử dụng từ lâu rồi ?


    Và trong tâm hồn bạn: Bạn có thói quen lưu giữ những lời trách mắng, những nỗi giận hờn, những nỗi buồn bã, những nỗi tủi thân, những nỗi sợ hãi và cả nhiều thứ vô duyên khác nữa ?

     

    Bạn đừng làm như thế nhé !
    - Bạn đang đi ngược lại với sự giàu sang rồi đấy !
    - Bạn cần phải dọn chỗ, cần dành một khoảng trống để cho phép những sự việc mới mẻ sẽ ùa đến, sẽ còn có cơ may tràn vào trong đời bạn nữa chứ !

    - Bạn cần phải vứt bỏ những thứ vô ích đang hiện diện trong bạn và nơi cuộc sống của bạn để sự giàu sang còn có thể tìm đến nữa chứ

    - Sức mạnh của sự trống rỗng đó là một sức mạnh nó sẽ thu hút và lôi kéo tất cả mọi thứ bạn mong ước.

    - Chừng nào bạn còn níu giữ những món đồ, ấp ủ những tình cảm quá xưa cũ và vô ích, khi đó bạn sẽ chẳng có chỗ cho những cơ may.

    - Của cải tiền bạc  cần phải được lưu chuyển nữa là…
    - Hãy giốc sạch những ngăn kéo, dọn trống mấy cái tủ đứng,

    - Hãy cho đi những gì bạn không còn sử dụng nữa…


    Thái độ cất giữ một đống những thứ vô ích đang trói buộc đời bạn ở trần gian này đấy.
    Không phải những vật dụng mà bạn cất giữ làm cuộc đời bạn đình trệ…….nhưng chính là thái độ bạn đã bo bo thu vén nhặt nhạnh…

     

    Khi chúng ta cất giữ, chúng ta dự liệu tới lúc mình có thể bị túng thiếu…
    Chúng ta cứ nghĩ biết đâu nay mai mình sẽ cần đến những thứ ấy, khi đó mình sẽ lôi chúng ra mà dùng thì tiện lợi biết mấy !  Và như thế, bạn đã nạp vào đầu óc mình, vào cuộc đời mình hai thông điệp:
    - Một là bạn không còn tin tưởng vào tương lai.
    - Hai là bạn cho rằng những điều mới mẻ và hay ho nhất sẽ chẳng dành cho mình được chút gì đâu…

    Chính vì lẽ đó, bạn tự an ủi bằng cách cất giữ những thứ cũ kỹ vô ích.
    - Bạn hãy loại bỏ đi những thứ đã phai màu và mất độ bóng…

    - Hãy để cho những gì là mới mẻ bước vào nhà bạn, ùa vào tâm hồn bạn…

     

    Vì thế, sau khi đọc xong bài này…

    Đừng cất giữ nó, nhưng hãy chuyển ngay đi cho người khác…

    4 QUY TẮC TÂM LINH CẦN NHỚ

    Cuộc sống muôn hình vạn trạng, thiên biến vạn hóa. Bạn có thể gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều khoảnh khắc, có những suy nghĩ luôn luôn thay đổi nhưng theo người Ấn Độ - chúng chỉ xoay quanh 4 quy tắc tâm linh sau đây:

    1. "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp.”

    Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ và vô lý. Mỗi người chúng ta gặp gỡ và giao lưu đều mang lại cho chúng ta một giá trị nào đó. Có thể là một bài học, cũng có thể là một kinh nghiệm, hoặc một cơ hội có một không hai trong cuộc sống mà bạn không thể ngờ tới. 

    Bởi vậy, hãy trân trọng và biết ơn tất cả những người đã - đang và sẽ đi ngang qua cuộc đời bạn. Chính họ sẽ giúp bạn nhận ra nhiều điều tự bản thân bạn không thể hiểu hết.

    2. “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra." 

    Không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả và đừng tốn thời gian để hối tiếc về những chuyện đã qua. Từng trải nghiệm cho chúng ta những bài học khác nhau và nếu sai lầm hay vấp ngã thì hãy đứng dậy để rút kinh nghiệm cho lần sau. Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra để giúp chúng ta có được bài học, tiếp tục tiến về phía trước.

    Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết lẫn bản ngã của chúng ta.

    3. “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm.”

    Mọi thứ đều bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn. Khi chúng ta sẵn sàng cho nó - cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ lập tức xuất hiện, và sẵn sàng để bắt đầu. Cho nên luôn chuẩn bị cho mình một tâm lý thoải mái, lạc quan để đón nhận những điều mới mẻ bạn nhé! Cuộc sống luôn cho chúng ta cơ hội thứ hai gọi là ngày mai!

    4. “Những gì đã qua, cho qua."

    Quy tắc này rất đơn giản: khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã hoàn tất nhiệm vụ giúp ích cho quá trình tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.

    Con người chỉ nên nhìn lại quá khứ để lấy động lực cho tương lai chứ đừng tự biến nó thành chiếc cần điều khiển chi phối cuộc sống hiện tại và cả tương lai của mình.

    Bụi

    Tổng hợp bởi qtcs.co

    CHÍNH LÚC CHO ĐI LÀ LÚC ĐƯỢC NHẬN LÃNH

                      

    Một  cậu bé xuất hiện trước cửa hàng bán chó và hỏi người chủ cửa hàng: “Giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy bác?”

    Người chủ cửa hàng trả lời: “Khoảng từ 30 tới 50 đô la một con!”

    Cậu bé rụt rè nói: “Cháu có thể xem chúng được không ạ?”

    Người chủ cửa hàng mỉm cười rồi huýt sáo ra hiệu. Từ trong chiếc cũi, năm chú chó con bé xíu như năm cuộn len chạy ra, duy có một chú bị tụt lại sau khá xa. Ngay lập tức, cậu bé chú ý tới chú chó chậm chạp, hơi khập khiễng đó. Cậu liền hỏi: “Con chó này bị sao vậy bác?”

    Ông chủ giải thích rằng nó bị tật ở khớp hông và nó sẽ bị khập khiễng suốt đời. Nghe thế, cậu bé tỏ ra xúc động: “Đó chính là con chó cháu muốn mua”.

                                         

    Chủ cửa hàng nói: “Nếu cháu thực sự thích con chó đó, ta sẽ tặng cho cháu. Nhưng ta biết cháu sẽ không muốn mua nó đâu”.

    Gương mặt cậu bé thoáng buồn, cậu nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng và nói: “Cháu không muốn bác tặng nó cho cháu đâu. Con chó đó cũng có giá trị như những con chó khác mà. Cháu sẽ trả bác đúng giá. Thực ra, ngay bây giờ cháu chỉ có thể trả bác 2 đô la 37 xu thôi. Sau đó, mỗi tháng cháu sẽ trả dần 50 xu được không ạ?”

    “Bác bảo thật nhé, cháu không nên mua con chó đó”, người chủ cửa hàng khuyên. “Nó không bao giờ có thể chạy nhảy và chơi đùa như những con chó khác được đâu.”

    Ông vừa dứt lời, cậu bé liền cúi xuống vén ống quần lên, để lộ ra cái chân trái tật nguyền, cong vẹo được đỡ bằng một thanh kim loại. Cậu ngước nhìn ông chủ cửa hàng và khẽ bảo: “Chính cháu cũng chẳng chạy nhảy được mà, và chú chó con này sẽ cần một ai đó hiểu và chơi với nó.”
    Dan Clark

    Chuyện tiếp theo...

                        Cậu bé và con chó nhỏ

    Cậu bé, với chiếc chân trái phải mang khung thép trong suốt bốn tháng qua, về đến nhà, trên tay ôm một chú cún con. Chú cún này bị tật ở xương hông, nên chỉ có thể đi được những bước khập khiễng.           

     

    Việc cậu bé chọn mua một chú cún bị tật khiến bố mẹ cậu vừa ngạc nhiên, vừa xót xa vì thương cảm. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa, đó là từ ngày có người bạn mới, cậu bé như trở thành một con người khác, lúc nào cũng tươi vui, tràn đầy hy vọng.

     

    Ngay từ ngày đầu tiên đón chú cún về nhà, cậu bé đã cùng mẹ đến gặp bác sĩ thú y để tìm ra cách chữa trị tốt nhất cho cún con. Bác sĩ khuyên rằng, nếu cậu bé chịu khó xoa bóp, kéo căng chân cún đều đặn mỗi sáng và dắt chú đi dạo ít nhất một dặm mỗi ngày thì các cơ xung quanh chiếc hông bị vẹo của cún con sẽ dần trở nên mạnh khỏe. Cơ may trở lại bình thường của cún con là hoàn toàn có thể và tùy thuộc rất nhiều ở cậu bé.

           

    Mặc dù chú cún cứ rên rỉ khó chịu mỗi lần cậu bé xoa bóp chân cho chú, và dù cậu luôn cảm thấy chân trái đau nhức mỗi khi dẫn cún đi dạo, nhưng trong suốt hai tháng trời, cả hai đã nghiêm túc tập luyện theo chế độ phục hồi dành riêng cho họ. Vào tháng thứ ba, cả hai đã có thể đi được ba dặm mỗi sáng trước khi cậu bé đến trường mà không hề cảm thấy đau chân tí nào.

     

    Vào một sáng thứ bảy, khi cả hai đang trên đường trở về sau buổi tập như thường lệ, thì bất thình lình, một chú mèo nhảy ra khỏi bụi cây bên đường khiến cún con hết sức hoảng hốt. Chú nhảy chồm lên, giật tung dây xích ra khỏi cổ rồi phóng như tên bắn ra giữa dòng xe cộ. Cún con va phải một chiếc ô tô, bị hất tung lên vệ đường. May mắn thay, chú chó vẫn còn thoi thóp thở. Ghì chặt người bạn nhỏ yêu thương vào lòng, cậu bé đi nhanh về nhà, không để ý thấy khung thép bên chân trái của mình đã boong ra tự lúc nào. 

     

                       

    Mẹ cậu tất tả đưa chú chó đến viện thú y. Trong khi cậu bé đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, mẹ cậu ôm cậu vào lòng, nghẹn ngào nói trong nước mắt:

     

    - Con không để ý thấy điều gì ư? Con đã có thể đi lại bình thường được rồi đấy!

     

    - Sao lại như vậy được hả mẹ? - Cậu bé ngạc nhiên.

     

    - Con trai của mẹ, con bị viêm tủy xương - Người mẹ giải thích. - Căn bệnh này khiến chân con ngày càng yếu, nhưng nó không thực sự là một căn bệnh nan y nếu con quyết tâm vượt qua nỗi đau đớn và tích cực tập luyện hàng ngày. Con biết điều ấy, nhưng con lại không tin vào chính mình. Con luôn chống cự không để bố mẹ giúp con điều trị, cả bố và mẹ cũng thực sự không biết mình nên làm gì nữa. Nhưng chú cún con đã làm thay đổi mọi thứ. Kỳ diệu thay, khi con giúp chú chó, con cũng đang tự giúp chính mình để trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

     

    Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mổ hé mở. Bác sĩ thú y bước ra tươi cười thông báo:

     

    - Cháu có thể yên tâm, chú chó của cháu sẽ sớm khỏe lại thôi!

     

    Chuyện xảy ra ngày hôm đó đã để lại trong cậu bé một bài học sâu sắc, đó là khi cho đi cũng chính là lúc chúng ta nhận được; lúc quên mình là lúc chúng ta tạo nên những điều kỳ diệu của cuộc sống. 

     

     

    Bí quyết Sống Vui & Hạnh Phúc

    Nhiều tiền ít tiền , không phung phí là được

    Ai phải , ai sai , mình không sai là được

    Biết ít biết nhiều , làm xong việc là được

    Người già người trẻ , mạnh khỏe là được

    Người giàu người nghèo, hoà thuận là được

    Ông xã về sớm về trễ, miễn về là được ,

    Bà xã cho ăn cơm , cơm nóng cơm nguội có ăn là được

    Người xấu người đẹp , có duyên là được

    Nhà lớn nhà nhỏ , ấm no là được

    Sung túc hay nghèo nàn, bình an là được

    Xe mới xe cũ , chạy được là được


    Và......phải nhớ rằng ...

    Vui cười không mệt , buồn phiền mới mệt

    Yêu thương không mệt , ghen ghét mới mệt

    Chân thật không mệt , gian dối mới mệt

    Tương ái không mệt , tương tàn mới mệt

    Rộng rãi không mệt , ích kỷ mới mệt

    Khoan dung không mệt , khó khăn mới mệt

    Khiêm nhường không mệt, khoe khoang mới mệt

    Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt,

    Đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt

    Tương tư không mệt, đơn phương mới mệt

    Chung tình không mệt,Đa tình mới mệt

    Tình bằng hữu không mệt, tư tình mới mệt

    Chân thành không mệt,giả dối mới mệt

    Được mất không mệt, tính toán mới mệt

    Thể chất mệt không phải mệt,tâm can mệt mới mệt

     

     và...

     

    Đọc những điều này không mệt, thực hành..mới mệt !

     

     

    Cuộc sống hóa ra thật đơn giản!!!

     

     



    1Một người đi tìm việc làm,
    đi trên hành lang thuận tay
    nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng.
    Vị phụ trách tuyển người vô tình nhìn thấy,
    thế là anh được nhận vào làm việc.


    Hóa ra để được tưởng thưởng thật là đơn giản,
    chỉ cần tập tành thói quen tốt là được.


    2Có một cậu bé tập việc trong tiệm sửa xe,
    một người khách đem đến chiếc xe đạp hư,
    cậu bé không những sửa xe, lại lau chùi xe đẹp như mới,
    bạn bè cười nhạo cậu đã làm một việc thừa.
    Hai ngày sau, khách đến lấy xe đạp,
    liền đón cậu về làm việc trong hãng của ông ta.


    Hóa ra để thành công cũng đơn giản,
    Hãy chứng tỏ mình thích làm nhiều hơn điều phải làm.


    3Một đứa bé nói với mẹ: “Mẹ, hôm nay mẹ rất đẹp.”
    Bà mẹ hỏi: “Tại sao?”
    Bé trả lời: “Bởi vì hôm nay mẹ không nổi giận.”


    Hóa ra sắc đẹp trong mắt người khác cũng đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được.

    4Có ông chủ bắt con trai làm việc vất vả ngoài đồng.
    Bạn bè nói với ông ta: - “Ông không cần phải bắt con trai
    khó nhọc như thế, giống cây này tự nhiên cũng phát triển.” Ông chủ nói: “ Tôi dạy dỗ con cái chứ đâu phải tôi chăm cây công nghiệp.”


    Hóa ra răn dạy con cái rất đơn giản, để chúng nóchịu khổ chút xíu là có thể được.

    5. Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh:
    “Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ?” 
    Một người nói: “Bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ.”

    Người khác nói: “Bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất.”
    Kẻ khác lại nói : “Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất.”
    Đáp án huấn luyện viên đưa ra là: “Làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia.”


    Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản,
    từ số 1 đến số 10 không nhảy vọt là có thể được.


    6Có một cửa hàng đèn thường sáng trưng,
    có người hỏi: “Tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy, dùng rất bền.”
    Chủ cửa hàng nói: “Đèn bị hư hoài đấy chứ, nhưng tôi thay ngay khi nó bị hư thôi.”


    Hóa ra để duy trì ánh sáng thật đơn giản, chỉ cần dám thay đổi thôi.

    7Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường:
    “Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở.”
    Con nhái ở bên đường trả lời: “Tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả.”
    Mấy ngày sau nhái ở bên ruộng đi thăm nhái bên đường,
    nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí.


    Hóa ra phương pháp an toàn thật đơn giản, tránh xa lười biếng thì có thể được.

    8Có một con gà nhỏ khi phá vỏ trứng để chui ra,
    Thấy con rùa đi ngang gánh chiếc mu nặng nề.
    Con gà nhỏ quyết định rời bỏ cái vỏ trứng.


    Hóa ra muốn thoát ly gánh nặng thật đơn giản,dẹp bỏ cố chấp thành kiến là có thể được.

    9Có mấy em bé rất muốn làm thiên thần,
    thượng đế cho chúng mỗi đứa một chân đèn,
    và dặn lau chùi chúng cho thật bóng sáng,
    Một hai ngày trôi qua thượng đế không đến, tất cả các bé đều bỏ cuộc.
    Chỉ có một em bé vẫn lau chùi chân đèn sáng bóng
    dù cho thượng đế không đến, dù mọi người chê nó dại,
    kết quả chỉ có em được trở thành thiên thần.


    Hóa ra làm thiên thần thật đơn giản, chỉ cần đem tấm lòng thật thà ra làm là được.

    10Một thanh niên đến xin làm môn đệ một vị thần.
    Bỗng có con trâu nghé chui lên từ vũng lầy, toàn thân lấm đầy bùn dơ bẩn
    Vị thần nói : “Con tắm rửa cho nó dùm ta.”
    Cậu kinh ngạc : “Con đi học chứ đâu đi chăn trâu?”
    Vị thần nói : “Con không chăm chỉ vâng lời, thì làm môn đệ của ta thế nào được.”


    Hóa ra biến thành thần thật đơn giản, chỉ cần đem lòng thành thật ra thì có thể được.”

    11Có một đoàn người đãi vàng đi trong sa mạc,
    ai nấy bước đi nặng nhọc, chỉ có một người bước đi cách vui vẻ,
    người khác hỏi: “Làm sao anh có thể vui vẻ được chứ?”
    Người ấy trả lời: “Bởi vì tôi mang đồ rất ít.”


    Hóa ra vui vẻ thật đơn giản, thiếu chút ít thì có thể được.

    12Màu sắc của cuộc sống ở đâu?
    Buổi sáng thức dậy, màu sắc ánh sáng trên mặt, đón tiếp tương lai bằng vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
    Đến buổi trưa, màu sắc ánh sáng trên eo lưng, thẳng lưng để sống hiện tại.
    Đến buổi tối, ánh sáng màu sắc trên chân, chân đạp đất làm tốt chính mình.


    Hóa ra cuộc sống cũng rất đơn giản,
    chỉ cần có thể hiểu được “trân quý, biết đủ, cám ơn”,
    thì anh có đầy đủ màu sắc của cuộc sống.


    Chúc Bạn luôn nhìn mọi sự thật giản đơn.

     

    Sự đau khổ là do đâu? Có thể tránh được không?

    Hãy cùng đọc ba câu chuyện nhỏ dưới đây nhé !

    1. Người góa phụ và ông lái đò

    Một người góa phụ ở bên bờ sông với mong muốn tìm đến cái chết, may mắn được ông lái đò đi ngang qua cứu vớt. Ông lái đò hỏi người góa phụ: “Tại sao lại muốn tìm đến cái chết?”, người góa phụ nói: “Bởi vì chồng của tôi đột ngột chết nên tôi cũng không thể sống nổi nữa.”

    Ông lái đò hỏi: “Cô kết hôn được bao lâu rồi?”

    Người góa phụ trả lời: “Được 3 năm.”

    Ông lái đò lại hỏi: “Lúc chưa kết hôn, cô làm nghề gì?”

    Người góa phụ trả lời: “Tôi làm nghề nhuộm vải trong thôn.”

    Ông lái đò lại hỏi: “Khi ấy cuộc sống của cô thế nào?”

    Người góa phụ trả lời: “Cũng hài lòng.”

    Người lái đò lại hỏi: “Lúc đó cô chưa có chồng, tại sao cũng sống được tiếp vậy?”

    Người góa phụ bật cười.

    Ông lái đò nói: “Hãy tìm về chính bản thân mình khi chưa kết hôn đi, lúc đó cô có một mình, chẳng phải cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc sao?”

     

    2. Ông chủ khách sạn và kẻ lang thang

    Ông chủ khách sạn phát hiện có một kẻ lang thang ngày nào cũng ngồi bất động ở ghế đá công viên mà nhìn chằm chằm vào khách sạn của mình, ông cảm thấy rất tò mò.

     

    Một hôm, ông chủ khách sạn không thể nhịn được nữa, thế là ông đi đến chỗ kẻ lang thang và hỏi: “Xin lỗi, anh bạn, tôi muốn hỏi anh một chút, tại sao ngày nào anh cũng nhìn chằm chằm vào khách sạn của tôi vậy?”

    Kẻ lang thang nói: “Bởi vì cái khách sạn này quá đẹp! Mặc dù tôi chỉ có hai bàn tay trắng và ngủ trên ghế đá, nhưng mỗi ngày tôi đều nhìn nó như vậy, đến tối sẽ mơ thấy mình được ngủ ở trong đó”.

    Ông chủ khách sạn sau khi nghe xong thấy rất đắc ý, liền nói:“Anh bạn, đêm nay tôi sẽ cho anh được mãn nguyện, anh có thể ở miễn phí tại phòng tốt nhất của khách sạn trong một tháng”.

    Sau một tuần lễ, ông chủ khách sạn trở lại và muốn xem xem tình hình của kẻ lang thang thế nào, thì phát hiện người này rõ ràng là đã chuyển khỏi khách sạn rồi và trở lại ghế đá của công viên.

    Ông chủ khách sạn hỏi kẻ lang thang: “Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?”

    Kẻ lang thang nói: “Lúc trước tôi ngủ trên ghế đá, mơ thấy được ở trong khách sạn, nên thấy rất vui vẻ, thế nhưng khi ngủ trong khách sạn, tôi lại thường mơ thấy mình trở lại với chiếc ghế đá cứng nhắc đó. Thật là đáng sợ, cho nên, tôi không thể chịu đựng được nữa!”

    Ông chủ khách sạn nghe xong liền phá lên cười và nói: “Thì ra, đôi khi không có cũng khổ mà có cũng khổ!”

    Quả thực là, nỗi khổ của con người thực ra không liên quan gì đến “có” hay “không có”, mà nó có liên quan đến “sự chấp trước” (dính mắc) của con người, nếu như coi đồ vật nào đó là thứ nhất định phải có được, khi không có thì ao ước thèm muốn, mà khi có rồi thì lại sợ mất đi… như thế đều là khổ.

    3. Một ngón tay và hai bàn chân

    Tôi có một người bạn, là nhân viên trong một cơ sở phúc lợi xã hội, anh ta đã kể cho tôi một câu chuyện như thế này:

    Một lần, có một bà mẹ gọi điện đến phòng của anh ấy để xin giúp đỡ, cô ấy nói rằng đứa con trai thiếu niên của cô đã vô tình bị cắt đứt một ngón tay. Bởi vì không có cách nào để nối lại nên cậu ấy rất đau lòng, suốt ngày trốn trong phòng, không muốn đến trường nữa.

    Nhận được điện thoại, nhân viên xã hội nói: “Cô có thể đưa cậu ấy tới đây để cùng nói chuyện được không?”

    Bà mẹ nói: “Thằng bé cảm thấy mình không còn trọn vẹn nên không muốn gặp ai hết, tôi nghĩ là nó không sẵn sàng đi đến đó đâu”.

    Thế là anh ấy sắp xếp một nhân viên tới nhà để hỏi thăm. Hôm đó, người mẹ lo lắng nên từ sáng sớm đã đến cửa phòng con trai gõ cửa và nói có một cô nhân viên xã hội đến thăm, muốn quan tâm một chút đến tâm tư của cậu ấy.

    Nhưng bà mẹ chỉ nghe thấy có rất nhiều đồ đạc ném về phía cánh cửa đang đóng chặt, hơn nữa còn nghe thấy một câu nói vô cùng giận dữ: “Mẹ đừng gọi người ta đến, con không muốn ai đến hỏi han gì cả”.

    Giờ hẹn đã đến, người mẹ với vẻ mặt rầu rĩ đi ra mở cửa, bà vừa luống cuống vừa thấy có lỗi nói: “Thật sự là rất xin lỗi, lúc nãy tôi có nói qua với con trai là cô tới thăm, nhưng nó rất bướng bỉnh, nói thế nào cũng không chịu gặp cô”.

    Cô nhân viên xã hội nói với bà mẹ bằng giọng an ủi: “Không sao đâu ạ, tôi hiểu mà, hay là để tôi thử xem xem thế nào? Phòng của cậu ấy ở đâu?”

    Bà mẹ chỉ lên lầu: “Phòng ngay ở trên đầu cầu thang.”

    Cô nhân viên xã hội nói: “Tốt rồi, vậy làm phiền chị cầm giúp tôi một cái nạng lên lầu chờ tôi.”

    Cô nhân viên này là một người đi tập tễnh, hai chân đeo đôi giày sắt rất nặng, lúc đi lên lầu phải dùng tay vịn vào lan can rồi nhảy từng bậc thang, cho nên cần một người mang giúp cây nạng lên lầu chờ sẵn, chờ đến khi cô ấy lên lầu rồi thì có thể chống nạng vào mà đi.

    Cô ấy đi lên lầu giống như đu xà vậy, hoàn toàn dùng lực của hai tay bám vào lan can mà đu, nhấc hai chân khỏi mặt đất, rồi lại rơi xuống bậc cầu thang, bởi vì giày sắt rất nặng nên mỗi lần rơi xuống bậc cầu thang thì phát ra âm thanh rất to.

    Vì cô nhân viên đi lên lầu với tốc độ rất chậm, lại phát ra âm thanh thùng thùng rất nặng nề, quả thực là giống như là robot đi lên lầu vậy.

     

    Cậu thiếu niên trong phòng nghe thấy âm thanh vừa quái dị lại vừa đáng sợ tới gần, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cậu ta không thể nhịn được nữa liền mở cửa phòng ra để xem là cái gì. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mặt càng khiến cậu ta thêm chấn động hơn: “Một người phụ nữ với đôi chân không thể vận động được lại đến an ủi một người chỉ thiếu một ngón tay như mình…!”

    Cô nhân viên xã hội không nói một câu nào, cậu bé đã tự cảm thấy rằng một chút thương tích của bản thân hoàn toàn không đáng kể gì.

    …………………………………………………………….

    Đọc hết ba câu chuyện này, trong lòng bạn cảm thấy thế nào?

    Đau khổ của con người đến từ nỗi sợ bị mất một thứ gì đó, mà sở dĩ người ta sợ là bởi vì họ đã quá quen thuộc đến  nỗi trở thành thói quen hay phụ thuộc vào sự tình, sự vật, con người đó… Một khi những thứ đó bị mất đi thì mục tiêu cuộc sống của họ, trọng tâm của họ lập tức bị hút ra, khiến cho họ không cách nào tiếp nhận được sự thật mà rơi vào đau khổ.

    Nếu như không có điện thoại, không có internet, không có các cửa hàng tiện lợi… Thì con người sẽ không sống được sao? Con người sẽ không vui vẻ hạnh phúc sao?

    Đương nhiên sẽ không như thế.

    Nhận ra những thứ mà bạn “nhất định phải có”, đó chính là mấu chốt của tự do. Nói cách khác, một khi “thói quen” đó được cải biến, những điều trước đây “nhất định phải có” đã không còn là nhu cầu phải có nữa, thì bạn sẽ thấy mình được tự do và không còn bị ràng buộc bởi nó.

    Đôi khi thay đổi khía cạnh nhìn nhận, thay đổi ý niệm, sẽ phát hiện tương lai phía trước sẽ rộng mở và sáng sủa hơn, bạn thấy có đúng không?

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Tấn Đức @ 08:05 27/08/2015
    Số lượt xem: 193
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    QUÊ HƯƠNG ( Giáp Văn Thạch)

    Quê hương là chùm khế ngọt – Cho con trèo hái mỗi ngày-Quê hương là đường đi học-Con về rợp bướm vàng bay –Quê hương là con diều biết-tuổi thơ con thả trên đồng-Quê hương là con đò nhỏ-Êm đềm khua nước ven sông-quê hương là cầu tre nhỏ -Mẹ về nón lá nghiên che-Quê hương là đêm trăng tỏ-Hoa cau rụng trắng ngoài thềm-Quê hương mỗi người chỉ một-Như là chỉ một mẹ thôi-Quê hương nếu ai không nhớ-Sẽ không lớn nỗi thành người

    SÁCH DANH NGÔN CỦA BẠN

    :

    HẠT GIỐNG TÂM HỒN

    LÊN VÀ XUỐNG

    PHIM TƯ LIỆU TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2015-2016

    CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

    allowfullscreen=""> allowfullscreen="">