SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

  • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
  • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    DANH NGÔN

    Đổi giao diện

    LINK...

    HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/

    TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

    HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

    TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

    TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

    https://www.youtube.com/my_videos?o=U
    Gốc > QUẢN TRỊ >

    TÔI KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

    linh_1_500

    BÀI 1 Làm người thứ ba trong im lặng Tôi đã yêu, để mặc cho tình yêu dẫn dắt tâm hồn mình về mọi nẻo đường. Nhưng tôi không lạc lối, tôi biết im lặng vĩnh viễn vì người tôi yêu. Tôi luôn muốn người ấy hạnh phúc, vui vẻ dù sau này có thế nào đi nữa. Làm người thứ ba có gì vui đâu, nhưng là người ai cũng có quyền yêu và được yêu, đó là ánh sáng của cuộc sống. Thời gian qua tôi đã yêu, để mặc cho tình yêu dẫn dắt tâm hồn mình về mọi nẻo đường. Nhưng tôi không lạc lối, tôi biết im lặng vĩnh viễn vì người tôi yêu. Tôi luôn muốn người ấy hạnh phúc với gia đình nhỏ bé của người ấy. Xung quanh, ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi gầy đi nhanh chóng mà vốn dĩ thì tôi cũng đâu có mập. Ai hỏi tôi cũng đáp: Đang ăn kiêng. Suy nghĩ lắm, dằn vặt lắm, vì chỉ cần mình sống ích kỷ một chút sẽ làm tổn thương biết bao người. Nên mình càng không thể sống ích kỷ được vì tôi hiểu khi bị tổn thương thì không gì có thể xóa được. Đâu ai cấm mình yêu 1 người đã có gia đình, đâu ai cấm mình nghĩ tới một người để thêm nghị lực sống, đâu ai bắt cứ yêu là phải cưới, phải sống cùng nhau. Dù chân trời góc bể mà ta vẫn tin rằng người ấy sẽ tốt với mình trong một giới hạn nào là vui rồi. “Anh hãy sống hạnh phúc bên gia đình. Đừng nghĩ đến cảm giác của em. Anh không cho phép em nghĩ lung tung nhưng em vẫn hay nghĩ anh ah, cái này thì anh không cấm em được đâu nhé, em nghĩ rất nhiều chuyện về nhau, nào là nũng nịu, nấu ăn, xem phim, tán dóc... Và tất cả chỉ là ý nghĩ của riêng em. Thoáng qua thôi, rồi em vùng dậy lao vào cuộc sống đầy bộn bề công việc lo toan. Em biết mình phải đi hết cuộc đời này, kiếp sống này, từ tuổi trẻ đến tuổi già với những ý nghĩ lung tung đó. Chỉ như vậy em mới có thêm nghị lực để bước tiếp con đường của riêng em. Khi đã yêu, em cam tâm đứng bên lề cuộc đời anh một cách lặng lẽ. Mọi người nói em khó hiểu, ừ thì em khó hiểu thật đấy. Em còn không hiểu nổi em nữa mà. Mà em cũng chẳng cần người ta hiểu em, chỉ 1 mình anh hiểu em thôi là đủ rồi anh nhé. Mỗi lần mình bên nhau thời gian rất ngắn và em chỉ muốn thời gian ngừng trôi để em có thể bên anh mãi. Đó là những lúc em thấy mình ích lỷ lắm. Em thật tham lam phải không anh? Em cũng chẳng quan tâm ngày mai có ra sao thì em cũng mặc kệ nó. Miễn sao lúc này em có anh là hạnh phúc rồi. Đó là hạnh phúc nhỏ bé của riêng em. Em sẽ cố giữ và níu kéo hạnh phúc ấy đến 1 ngày anh không cần nữa thì em sẽ buông tay để anh trở về. Nỗi nhớ về anh cháy bỏng trong em. Nhưng thỉnh thoảng nó cũng làm em đau anh ah. Lúc nào em cũng có cảm giác anh ở bên em cả trong giấc ngủ. Em không mong gì hơn cả chỉ thầm hy vọng mình cứ mãi như vậy để em được yêu anh trong im lặng. Rồi sẽ có 1 ngày mình đi lướt qua nhau nhưng xem như là người xa lạ. không biết cảm giác trong anh như thế nào nhưng chỉ nghỉ đến như vậy thôi là tim em đã đau nhói lên rồi và ngày đó sẽ không xa đâu anh nhỉ.” Thôi thì cũng mặc kệ nó đi sao cũng được mà. Thời gian sẽ trôi qua, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Trong tim tôi sẽ luôn nguyện cầu anh bao điều êm dịu nhất nhưng chỉ mình tôi biết mà thôi. Một lúc nào đó chắc tôi sẽ mỉm cười khi nhớ về anh. “Hãy sống hạnh phúc với gia đình anh nhé”. Mình chỉ có thể như vậy mà thôi. BÀI 2 Khi ta nghĩ không còn gì trên đời có thể làm ta buồn phiền, mỗi người lại đâm ra hối tiếc bởi những giấc mơ chưa thành. Có hai anh em nhà nọ sống ở tầng thứ 80 của một tòa cao ốc. Một ngày nọ, khi đi làm về, họ phát hiện thang máy bị hỏng và họ phải leo cầu thang bộ để về căn hộ. Leo lên tới tầng 20 dù có mỏi chân đôi chút, nhưng điều khiến họ khó chịu nhất là những chiếc túi phải mang theo. Họ quyết định để lại chúng và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ, hai anh em hăm hở lên tới tầng 40. Nhưng từ đây người em bắt đầu thấy hai đầu gối rã rời và buồn hơn hai anh em bắt đầu to tiếng với nhau vì một chuyện vặt. Tuy vậy, họ vẫn cố gắng leo được thêm 20 tầng nữa. Khi nhìn thấy biển báo tầng 60, cả hai đều mừng rỡ bởi chỉ còn 1/4 quãng đường nữa là họ tới đích. Họ dường như bớt cáu gắt và không "lời qua tiếng lại" để leo nốt quãng đường còn lại. Hai người cố gắng nhích từng bước một. Cuối cùng, họ đã lên đến nơi. Đứng trước cửa nhà mình, hai anh em thật vui sướng nhưng họ phát hiện ra là chìa khóa căn hộ nằm ở trong những cái túi đã bỏ lại ở tầng 20. Cuộc đời chúng ta dường như cũng tương tự như thế. Tất cả mọi người đều phải tự mình leo lên những "nấc thang" của cuộc sống. Một số thì được đến 80 tầng còn số khác ít hơn. Thời gian đầu, chúng ta học hành, sống dưới áp lực trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô giáo và bạn bè. Chúng ta ít khi được làm những việc mình thích và mong muốn. Cũng ở tuổi đó, bao nhiêu những ấp ủ, ước mơ được hình thành, tuy nhiên để thực hiện được ta phải đổ mồ hôi, phải tích lũy kiến thức và kinh nghiệm sống, thậm chí đôi khi còn phải biết hy sinh. Vào tuổi 20, hân hoan với sự tự do vừa có được, chúng ta cảm thấy "vướng víu" với những ước mơ của quá khứ và chỉ muốn rũ bỏ để thỏa chí thực hiện những ý thích "chợt đến chợt đi", tận hưởng những niềm vui thoáng qua mà cuộc đời mang tới. Ở tuổi 40, chúng ta bỗng cảm thấy không thỏa mãn, thích than phiền và chỉ trích người khác. Đến năm 60, nhận ra rằng quỹ thời gian không còn đủ cho những muộn phiền và trách móc, con người thành ra lại bình tĩnh hơn và cứ thế đi nốt những năm tháng còn lại trong im lặng. Thế rồi, khi chúng ta nghĩ rằng không còn gì trên đời này có thể làm cho mình buồn phiền, thì mỗi người lại đâm ra hối tiếc, bởi những giấc mơ chưa thành hay đã bị bỏ lại lúc 60 năm trước. Hãy nắm lấy ước mơ của bạn và hành trang quý báu mà mình có ở tuổi 20. Luôn mang theo nó trong suốt cuộc đời, để sau này bạn không bao giờ phải hối tiếc với bất cứ những gì mình đã làm. Hãy học cách tha thứ thay vì luôn chỉ trích và than phiền người khác. Giúp đỡ mọi người và cảm ơn cuộc sống khi cho chúng ta cơ hội có mặt trên cuộc đời này. BÀI 3 Đừng nhìn đời một cách hời hợt Cơ hội không bao giờ đến với những kẻ lười biếng. Khi nào mất sạch mọi thứ, bạn mới biết được sức mạnh thật sự của mình. Đừng nhìn người khác qua vẻ bề ngoài, sẽ không đúng đâu. Có một chuyện vui thế này: "Ngựa vằn yêu hươu con nên thổ lộ: 'Em yêu, anh có thể lấy em làm vợ được không?'. Hươu con thật thà: 'Thật ra thì em rất yêu anh nhưng em không dám lấy anh'. Ngựa vằn đau khổ gào lên: 'Tại sao?'. Hươu con trả lời: 'Mẹ em nói rồi, tất cả những ai xăm mình thì cũng đều là những người xấu'". Ý của câu chuyện này là nếu đánh giá sự việc chỉ qua vẻ bề ngoài thì sẽ có những hiểu lầm vô cùng sai lệch, ngờ nghệch và nguy hiểm. Trong một công trình xây dựng, tất cả các phần móng đều được che lấp. Tuy ẩn dưới đất và không nhìn thấy nhưng móng lại có tác dụng chịu lực cho toàn bộ trọng lượng của công trình. Toà nhà sang trọng đến mấy cũng phải có một hệ thống móng vững chắc thì mới an toàn được. Tâm hồn con người cũng như phần móng bị che lấp ấy, nó ẩn sâu bên trong cơ thể mà không thể thấy qua vẻ bề ngoài. Nhưng con người có mạnh mẽ hay không là nhờ tâm hồn của mình. "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" là vậy. Tôi rất thương người thân nhưng tôi không giúp họ, tôi muốn họ tự vươn lên trong cuộc sống. Vì tôi biết khi sinh ra, mỗi ngừoi đều đã có sẵn bản năng sinh tồn. Hãy dùng bản năng sinh tồn của mình để đối phó với đời. Thật ra bạn mạnh mẽ quá đi chứ. Nếu không mạnh mẽ thì bạn đã chết từ lâu vì những bệnh lặt vặt rồi, chứ sao đủ sức ngồi đây để đọc những gì tôi viết được. Người ta đau khổ vì cứ bám hoài, bám mãi vào những thứ không thật sự là của mình. Mối quan hệ giữa người với người trong cuộc đời này thật ngắn ngủi và dễ đổ vỡ. Phải cảm ơn những người đối xử không tốt với ta vì nhờ họ mà ta mới trở nên mạnh mẽ. Đừng bạo lực. Có câu chuyện thế này: "Để dạy con, ông bố đánh cậu con trai thật đau rồi quát: 'Mày không được ăn hiếp mấy đứa bé nhỏ hơn mày nghe chưa?'. Đứa con hỏi lại: 'Thế sao bố lại đánh con?'". Cứ nóng nảy để rồi sau đó lại phải xin lỗi thì để làm gì. Phải chấp nhận những điều bí ẩn như một gia vị của cuộc sống. Tuổi đời phải đủ lớn thì ta mới hiểu rành rọt mọi vấn đề được. Cơ hội không bao giờ đến với những kẻ lười biếng. Khi nào mất sạch mọi thứ, bạn mới biết được sức mạnh thật sự của mình. Khi gặp khó khăn, bản năng mách bảo bạn rằng bạn phải vượt khó để tiếp tục sống sót. Thật ra mình chẳng lừa được ai hết, chỉ lừa chính mình thôi. Nhưng khi lừa dối bản thân mà lương tâm lên tiếng thì mình sẽ đau khổ và dằn vặt vô cùng. Có khi bạn thấy mình nhỏ bé không phải vì bạn thật sự nhỏ bé mà do bạn đang so sánh mình với người lớn hơn. Cái số sung sướng mà có hậu khổ thì cũng chỉ là số khổ. Số phận hoàn toàn do ta quyết định, gieo tính cách, gặt số phận. Thực tế thì chẳng có ai là sướng mãi, cũng chẳng có ai khổ mãi, không được đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời là mối quan hệ giữa những cái ta có với chính bản thân ta. Ngày nay, người ta tránh né nỗi buồn sâu thẳm bên trong mình bằng những trò tiêu khiển, sex, làm việc để kiếm thật nhiều tiền nhằm quên đi những nỗi buồn, đi du lịch... Nhưng thực tế, cuộc sống là một quá trình trải nghiệm tất cả mọi cảm giác: từ vui đến buồn, từ hưng phấn đến tuyệt vọng, từ khoái cảm đến vô cảm... Khi biết cách sống, ta mới có được hạnh phúc. Hạnh phúc từ tâm mà ra, vật chất không mang lại hạnh phúc mà cũng không mang đến bất hạnh. Không bao giờ được đánh mất sự nhạy cảm đối với nhu cầu của người khác. Nếu tha thứ được cho bản thân thì phải tha thứ được cho người khác. Dù dang hai tay rộng nhất đến mức có thể thì bạn cũng chỉ ôm được vùng không gian trước mặt chứ không thể ôm cả thế giới. Điều đó nói rằng bạn không bao giờ làm chủ được cả thế giới này, thế nên đừng tham lam quá mức. Phải nhìn sâu vào bản chất của mọi vấn đề, đừng nhìn hời hợt.


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Tấn Đức @ 20:14 30/01/2015
    Số lượt xem: 198
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    QUÊ HƯƠNG ( Giáp Văn Thạch)

    Quê hương là chùm khế ngọt – Cho con trèo hái mỗi ngày-Quê hương là đường đi học-Con về rợp bướm vàng bay –Quê hương là con diều biết-tuổi thơ con thả trên đồng-Quê hương là con đò nhỏ-Êm đềm khua nước ven sông-quê hương là cầu tre nhỏ -Mẹ về nón lá nghiên che-Quê hương là đêm trăng tỏ-Hoa cau rụng trắng ngoài thềm-Quê hương mỗi người chỉ một-Như là chỉ một mẹ thôi-Quê hương nếu ai không nhớ-Sẽ không lớn nỗi thành người

    SÁCH DANH NGÔN CỦA BẠN

    :

    HẠT GIỐNG TÂM HỒN

    LÊN VÀ XUỐNG

    PHIM TƯ LIỆU TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2015-2016

    CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

    allowfullscreen=""> allowfullscreen="">